Và điều đáng quan ngại là, khoảng cách ấy đang ngày càng mở rộng.
Chúng ta bắt đầu sau, và càng dần tụt lại về phía sau hơn nữa trong khi cả thế giới đang tiến xa hơn, nhanh hơn trong “nền công nghiệp tài chính”.
Nhiều thập kỷ qua, “tiêu dùng”, “tiết kiệm” và “đầu tư” đã từ lâu trở thành kiến thức nền căn bản tại các quốc gia phát triển; người Việt vẫn giữ định kiến mơ hồ và sự nghi ngờ về tính khả thi cũng như độ tin cậy khi nói về “đầu tư tài chính”. Bởi sự thiếu thông tin và lo ngại về lừa đảo, nên mặc dù đứng trong hàng những quốc gia có tỷ lệ tiền nhàn rỗi cao nhất thế giới, người Việt thường không đầu tư cũng không sử dụng các dịch vụ “đầu tư tài chính”.
Chính vì thế, Việt Nam đang phải đối mặt với hiện trạng nguồn lực tài chính bị sử dụng dưới mức tối ưu, dòng tiền bị giữ lại ở những “ao tù” không thể phát triển.